Thế giới phương Tây
Các quốc gia có nền văn hóa gốc Âu / From Wikipedia, the free encyclopedia
Thế giới phương Tây (Tiếng Anh: Western world), cũng gọi là Tây dương hoặc tên gọi cũ thái tây, có định nghĩa không giống nhau ở thời gian khác nhau và trường hợp khác nhau. Thông thường cụm từ này là để chỉ các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc và New Zealand. Chủng tộc thống trị là người da trắng, có lúc cũng bao gồm châu Mỹ Latinh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu, Nam Phi, Nga và Israel, bởi vì văn hoá của những quốc gia này từ một chủng tộc, cùng tổ tiên mà thế đại tương thừa lưu truyền tới nay.
Khái niệm thế giới phương Tây bắt nguồn ở văn minh Hi Lạp, Đế quốc La Mã và về sau là Cơ Đốc giáo, trải qua thời kỳ Phục Hưng, Cải cách tôn giáo, Thời đại Khai sáng và thông qua sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân mà hình thành thế giới phương Tây như ngày nay. Thời kì Chiến tranh Lạnh, quan điểm của thế giới phương Tây xác lập do chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Cơ Đốc giáo và tư tưởng chủ nghĩa tự do, quốc gia chủ nghĩa tư bản phản đối chủ nghĩa cộng sản hình thành mặt trận theo chủ nghĩa chống cộng, có khác biệt ở quốc gia chủ nghĩa cộng sản mà chính trị và kinh tế không giống nhau.
Đây cũng là một khái niệm địa lý, từ thế kỉ XV tới nay, người Tây Âu nhìn tương đối hướng về Tây Á, Nam Á và Đông Á coi là phương Đông. Trong hàm nghĩa văn hoá đương đại, thế giới phương Tây ngoài bao gồm châu Âu ra cũng bao gồm thời kì thực dân châu Âu có nguồn gốc từ số lượng nhiều người nhà tổ tiên của châu Âu di dân đến quốc gia của châu Mỹ và châu Đại Dương.
Thuật ngữ này trước đây nhằm để chỉ sự khác biệt thuần địa lý, nhằm chỉ sự đối lập giữa châu Âu với các quốc gia nằm ở phía đông (phương Đông và châu Á), nhưng ngày nay nó không còn có ý nghĩa về địa lý nữa. Những quốc gia được chấp nhận là một phần của thế giới phương Tây ngày nay nằm ở cả hai bán cầu, được phân chia bởi kinh tuyến gốc của Trái Đất nằm ở Greenwich.
Người Trung Quốc cổ đại lấy Trung Quốc làm trung tâm, làm pháp quy để xác định "thế giới phương Tây". Triều Nhà Minh lấy khoảng giữa đảo Kalimantan và Brunei làm mốc giới, về phía đông gọi là Đông dương, về phía Tây gọi là Tây dương, cho nên cái mà quá khứ gọi là xứ Nam Hải (tức Biển Đông) và xứ Tây Nam Hải thì Nhà Minh gọi là Đông dương và Tây dương, hơn nữa, biển của vịnh Xiêm La, thì gọi là Trướng Hải.