![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Spas_vsederzhitel_sinay.jpg/640px-Spas_vsederzhitel_sinay.jpg&w=640&q=50)
Ki-tô
Cứu Chúa do Thượng đế bôi dầu Thánh mà sai phái Ngôi Hai giáng thế. / From Wikipedia, the free encyclopedia
Ki-tô, Đức Ki-tô(Công giáo La Mã) (chữ Hi Lạp: Χριστός, La Mã hoá: Christos), còn gọi là Cơ Đốc, Jesus Christ, Đấng Christ(Tin Lành), là một thuật ngữ Kitô giáo, nghĩa gốc là "đấng được xức dầu", ám chỉ Đấng Cứu thế do Thiên Chúa xức Dầu Thánh mà sai Ngôi Hai xuống thế gian làm người.[1] Đây cũng là tước hiệu mà các Kitô hữu dùng để gọi Chúa Giêsu.[2][3][4] Trong các thư của thánh Phaolô thuộc Tân Ước, Chúa Giêsu thường được gọi là "Đức Kitô Giêsu" hay chỉ đơn giản là "Đức Kitô".[5]
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Spas_vsederzhitel_sinay.jpg/640px-Spas_vsederzhitel_sinay.jpg)
Khái niệm Đức Kitô trong Kitô giáo có nguồn gốc từ khái niệm Đấng Mêsia trong Do Thái giáo. Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia đã được báo trước trong Kinh Thánh Hípri và Kinh Thánh Cựu Ước. Khái niệm về Đấng Mêsia trong hai tôn giáo tuy có nội dung như nhau nhưng lại là tách biệt nhau do biến cố Kitô giáo ly khai khỏi Do Thái giáo diễn ra vào thế kỷ 1 CN.
Mặc dù Chúa Giêsu được các môn đệ sơ khởi tin nhận là Đấng Mêsia trong Do Thái giáo, chẳng hạn như qua lời tuyên xưng của thánh Phêrô, ông vẫn thường được người ta gọi là "Giêsu người Nadarét" hay "Giêsu, con ông Giuse".[6] Dần dần, các Kitô hữu gọi ông là "Đức Giêsu Kitô" (n.đ. 'Giêsu, Đấng Mêsia' hay 'Giêsu, Đấng được xức dầu') và tin rằng cuộc khổ nạn cũng như sự phục sinh của ông chính là dấu chỉ cho thấy lời Kinh Thánh Cựu Ước đã được ứng nghiệm, đặc biệt là qua chương 53 của sách Isaia.[7]